Xưng hô trong giao tiếp

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Do lỡ tay xóa nhầm post của bác [MENTION=1419]vuhung[/MENTION], tôi xin được post lại thread này để mọi người tiếp tục thảo luận
----
Tôi xin được tách chủ đề ‘cách xưng hô’, thuộc phạm vi
‘communication management’, soft skills, khá đặc thù ở Việt Nam vào topic này.
Mong các bác chia sẻ ý kiến.
Rõ ràng cách xưng hô trong tiếng Việt là khó, nó không chỉ có “you” và “I” giống như tiếng Anh. Nhiều biến thể, niều nuance. Phân biệt theo tuổi tác, giới tính, quan hệ, chức vị.
Đôi khi, đặc biệt trong văn viết, xưng hô cũng gây khó khăn và đòi hỏi lựa chọn đúng đại từ nhân xưng, ví dụ:
- Gọi người đáng tuổi cha chú bằng “anh” để ‘dễ làm việc’ hay gọi là ‘chú’ hay ‘bác’?
- Gọi bằng chức ‘giám đốc A’
- Gọi bằng chức vị ‘ giáo sư B’
# Để tránh chuyện này, có thể viết email tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ ta cứ bàn xem khi viết email tiếng Việt thì làm thế nào cho hợp lý cái đã.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Zniper

Active member
Tiếng Việt khá phiền trong việc xưng hô. Tùy hoàn cảnh và người viết mà người được nhận/nhắc đến có thể được gọi khác nhau. Nhưng đấy là khi đã có thông tin đầy đủ.

Trong trường hợp thiếu thông tin thì cứ dùng phương án xưng hô chung hoặc ít gây hiểu lầm/mất lòng nhất thôi. Sau khi có thêm dữ kiện thì thay đổi cho phù hợp.
 

ductamftu

Well-known member
Theo kinh nghiệm của em thì thế này, có gì các bác chỉ giáo giúp. Nguyên tắc chung là phải đảm bảo được 2 yếu tố: lễ độ, lịch sự hỗ trợ hiệu quả cho công việc.

I. Với môi trường nặng mối quan hệ cá nhân (khối nhà nước, nội bộ các công ty gia đình,...):
1. Với những người tầm tuổi ông, cha mình (thường là căn khoảng 20 tuổi trở lên là chênh 1 thế hệ) thì trong công việc có 2 hoàn cảnh:
- Informal: Gọi bác, xưng em --> Dùng trong gặp mặt thông thường, ăn uống, đông người. Trường hợp gặp riêng thì có thể dùng 1 trong 2 cách (tùy mục tiêu giao tiếp của mình là gì): Có thể xưng hô bác, em trong trường hợp họ không phải là sếp quản lý trực tiếp mình. Xưng hô chú, cháu; bác, cháu trong trường hợp họ là sếp trực tiếp mình (mối quan hệ không ngang hàng, tạo cảm giác thân cận kiểu gia đình). Trong môi trường cơ quan nhà nước, các bác già thường rất coi trọng xưng hô. Nhưng nếu mình là đối tác mà xưng hô chú, cháu hay bác, cháu thì rất bất lợi về mặt lợi ích, đặc biệt vào những thời điểm thương lượng, mặc cả.

- Formal: Gọi "Ngài", "Ông" + Hàm, Vị + Tên đầy đủ; xưng Tôi, Chúng tôi. --> Dùng khi đọc báo cáo, thuyết trình, diễn văn.

2. Với những người hơn mình khoảng 6-18 tuổi thì nên xưng hô anh/em, chị/em trong giao tiếp thông thường & như Formal ở mục trên.

3. Với những người hơn mình < 6 tuổi, trong trường hợp chưa biết rõ tuổi tác của nhau thì để tạo bình đẳng hoặc lợi thế trong giao tiếp thì nên xưng hô anh/mình, chị/mình. Xưng hô như vậy có người cho là hơi kỳ nhưng nếu quen rồi sẽ dùng rất tốt cho quan hệ đối tác, ngang hàng.

II. Với môi trường không nặng mối quan hệ cá nhân (tương đối bình đẳng, sòng phẳng)
- Với các môi trường này thì các cá nhân không quá coi trọng chênh lệch tuổi tác --> xưng hô có thể không dùng ngôi thứ cô/chú/bác mà chỉ dùng bác/em, chị/em, anh/em trong giao tiếp informal và cũng không cần thiết phải đầy đủ hàm, vị (ví dụ như một người là tiến sỹ, trưởng phòng thì sau khi giới thiệu xong chỉ cần xưng là anh, chị chứ không cần chức danh).

Đi sâu hơn thì có nhiều trường hợp đặc biệt, tùy theo mục đích giao tiếp mà ta có cách xưng hô riêng. Ví dụ, trong trường hợp mình đang ở thế dưới, cần nhờ cậy thì không nên xưng anh/tôi nếu biết người đó hơn tuổi, không nên xưng anh/chú (em) nếu biết người đó ít tuổi hơn. Ngược lại, với trường hợp mình ở thế trên mà xưng hô khiêm nhường quá thì cũng sẽ bất lợi cho mình. Như trường hợp mình là quản lý một phòng ban trong đó có những người hơn tuổi mình (< 5 tuổi) thì có thể xưng anh/tôi để thuận lợi cho việc tổ chức, phân công công việc.

Với các mối quan hệ mang tính tình cảm thì nên dùng cách xưng hô gần gũi như anh/em, chú/cháu... và không nên xưng hô kiểu formal quá, càng không nên xưng hô tạo cho người đối diện cảm giác phân biệt đẳng cấp như chú em, chú mày, nhóc với những người kém tuổi & ông/tôi, mày/tao với những người hơn tuổi, đặc biệt là hơn nhiều tuổi.

Một số quan điểm & kinh nghiệm của e như vậy, mong các bác cho ý kiến và chỉ giáo để em rút kinh nghiệm :).
 

aube

Nhà truyền đạo
Thằng bạn bằng tuổi mình, mà vợ nó lại hơn mình 2 tuổi thì phải xưng hô như thế nào các bác ơi :-?
 
Thằng bạn bằng tuổi mình, mà vợ nó lại hơn mình 2 tuổi thì phải xưng hô như thế nào các bác ơi :-?
Thường thì vợ của bạn thì phải gọi bằng chị, dù vợ bạn nhỏ tuổi hơn mình. Trong trường hợp này, vị thứ quyết định cách gọi theo đúng lễ, chứ không phải tuổi tác. Ví dụ như chú (em của bố) mặc dù đồng tuổi hay nhỏ tuổi hơn bạn củng phải gọi bằng chú, không thể gọi bằng anh, hay em, vì lễ nghĩa theo nền văn hóa VN nó quy đinh thế. Bạn có thể gọi em của bố bằng em hay anh tùy theo tuổi của người ấy nếu bạn không theo văn hóa người Việt, đơn giản thế thôi.:-$
 

duongnt

Well-known member
Bạn tôi gọi sếp bằng anh nhưng gọi vợ sếp bằng cô.Gọi lâu thành quen rồi ,giờ ko đổi dc hehe
 

ductamftu

Well-known member
Thường thì vợ của bạn thì phải gọi bằng chị, dù vợ bạn nhỏ tuổi hơn mình. Trong trường hợp này, vị thứ quyết định cách gọi theo đúng lễ, chứ không phải tuổi tác. Ví dụ như chú (em của bố) mặc dù đồng tuổi hay nhỏ tuổi hơn bạn củng phải gọi bằng chú, không thể gọi bằng anh, hay em, vì lễ nghĩa theo nền văn hóa VN nó quy đinh thế. Bạn có thể gọi em của bố bằng em hay anh tùy theo tuổi của người ấy nếu bạn không theo văn hóa người Việt, đơn giản thế thôi.:-$
Theo em thì không nhất thiết phải gọi vợ bạn (hơn tuổi) bằng chị. Trong trường hợp này thì nên tùy vào hoàn cảnh để xưng hô.
- Nếu vợ bạn không phải là sếp mình, không có quan hệ thân thiết trước hôn nhân với mình thì nên xưng tên khi gọi họ và xưng "mình", "tôi" khi nói mình.
- Nếu vợ bạn có quan hệ với mình từ trước (đã xưng hô chị/em từ trước) thì nên giữ nguyên trong xã giao.
- Trong các buổi giao tiếp chính thức, có mặt cả 2 vợ chồng thì nên gọi chồng là anh, gọi vợ là chị. Như vậy sẽ đảm bảo mọi người cảm thấy được tôn trọng & thoải mái trong giao tiếp.

Tôi không đồng ý là "Thường thì vợ của bạn thì phải gọi bằng chị, dù vợ bạn nhỏ tuổi hơn mình" . Đúng lễ nghi là "Thường thì vợ của anh thì phải gọi bằng chị, dù vợ anh nhỏ tuổi hơn mình". Xưng hô như vậy sẽ tạo cảm giác tôn trọng & thân thiết với cả hai vợ chồng. Còn vợ bạn thì đúng lễ nghi sẽ nên gọi mình là anh, vì theo truyền thống thì vợ gọi chồng bằng anh, chồng với bạn là ngang hàng. Nhưng đấy là các giao tiếp chuẩn trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, tình cảm, nhiều trường hợp không dùng được cho giao tiếp xã hội, công việc.

Với trường hợp bác aube đề ra, ta phân tích ra có 2 mối quan hệ. Một là, mình với bạn là quan hệ ngang hàng. Hai là, vợ bạn với bạn là quan hệ vợ chồng, về mặt pháp luật là ngang hàng nhưng về mặt văn hóa truyền thống thì chồng cao hơn vợ, dù rằng vợ nhiều tuổi hơn chồng. Nếu theo quan hệ bắc cầu thì vợ bạn gọi mình là anh, mình gọi là em. Nhưng vì vợ lớn hơn tuổi mình nên về mặt tâm lý thì xưng hô có thể ảnh hưởng theo vài khía cạnh. Nếu xưng hô chị/em, người vợ bạn cảm thấy vô tư thì có thể người chồng lại có cảm thấy vợ lấn át, "trên cơ" mình. Nếu kết hợp gọi bạn mình là anh thì một cách tự nhiên đã chuyển nút quan hệ sang vợ bạn (vợ bạn là chị mình --> chồng của chị mình là anh mình). Như vậy, nhiều trường hợp sẽ không hợp lý. Nếu xưng hô là anh/em, với những người phụ nữ truyền thống thì thường không có vấn đề gì, với những người phụ nữ hiện đại (thích khẳng định bản thân, quan trọng địa vị trong xã hội,...) thì có thể người vợ bạn lại cảm thấy không thoải mái. Xưng hô mình/bạn hoặc mình/tên là một giải pháp dung hòa, đặc biệt trong trường hợp thiếu thông tin về vợ của bạn, các mối giao tiếp xung quanh.
 

apoxita

Well-known member
Admin xóa cái topic này giờ khôi phục lại nhưng cái post cũ của em thì cũng đã theo mây gió rồi :D
Vợ bạn thì em chưa bao giờ gọi bằng chị (em hơi ngạc nhiên vì sao mình lại gọi vợ bạn bằng chị). Nếu nhỏ tuổi hơn, em sẽ gọi là em, nếu bằng hoặc thậm chí hơn tuổi, em sẽ gọi bằng tên và xưng tên.
Quả thực xưng hô trong tiếng Việt rất phức tạp, thậm chí viết mail bằng tiếng Anh mà vẫn cứ phải chêm chữ anh, chị đằng trước. Theo cá nhân em, do đặc thù công việc của em là môi trường nước ngoài, nên những đồng nghiệp người Việt, cho dù lớn tuổi vẫn xưng hô "anh, em" chứ không gọi "chú, bác" gì cả. Ngày xưa có 1 chú bảo vệ thì em gọi bằng "chú" thôi vì chú ấy cũng lớn tuổi, vả lại, nghề của chú ấy không liên quan đến môi trường làm việc của em nên cứ gọi thế cho gần gũi
 
Theo em thì không nhất thiết phải gọi vợ bạn (hơn tuổi) bằng chị. Trong trường hợp này thì nên tùy vào hoàn cảnh để xưng hô.
- Nếu vợ bạn không phải là sếp mình, không có quan hệ thân thiết trước hôn nhân với mình thì nên xưng tên khi gọi họ và xưng "mình", "tôi" khi nói mình.
- Nếu vợ bạn có quan hệ với mình từ trước (đã xưng hô chị/em từ trước) thì nên giữ nguyên trong xã giao.
- Trong các buổi giao tiếp chính thức, có mặt cả 2 vợ chồng thì nên gọi chồng là anh, gọi vợ là chị. Như vậy sẽ đảm bảo mọi người cảm thấy được tôn trọng & thoải mái trong giao tiếp.

Tôi không đồng ý là "Thường thì vợ của bạn thì phải gọi bằng chị, dù vợ bạn nhỏ tuổi hơn mình" . Đúng lễ nghi là "Thường thì vợ của anh thì phải gọi bằng chị, dù vợ anh nhỏ tuổi hơn mình". Xưng hô như vậy sẽ tạo cảm giác tôn trọng & thân thiết với cả hai vợ chồng. Còn vợ bạn thì đúng lễ nghi sẽ nên gọi mình là anh, vì theo truyền thống thì vợ gọi chồng bằng anh, chồng với bạn là ngang hàng. Nhưng đấy là các giao tiếp chuẩn trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, tình cảm, nhiều trường hợp không dùng được cho giao tiếp xã hội, công việc.

Với trường hợp bác aube đề ra, ta phân tích ra có 2 mối quan hệ. Một là, mình với bạn là quan hệ ngang hàng. Hai là, vợ bạn với bạn là quan hệ vợ chồng, về mặt pháp luật là ngang hàng nhưng về mặt văn hóa truyền thống thì chồng cao hơn vợ, dù rằng vợ nhiều tuổi hơn chồng. Nếu theo quan hệ bắc cầu thì vợ bạn gọi mình là anh, mình gọi là em. Nhưng vì vợ lớn hơn tuổi mình nên về mặt tâm lý thì xưng hô có thể ảnh hưởng theo vài khía cạnh. Nếu xưng hô chị/em, người vợ bạn cảm thấy vô tư thì có thể người chồng lại có cảm thấy vợ lấn át, "trên cơ" mình. Nếu kết hợp gọi bạn mình là anh thì một cách tự nhiên đã chuyển nút quan hệ sang vợ bạn (vợ bạn là chị mình --> chồng của chị mình là anh mình). Như vậy, nhiều trường hợp sẽ không hợp lý. Nếu xưng hô là anh/em, với những người phụ nữ truyền thống thì thường không có vấn đề gì, với những người phụ nữ hiện đại (thích khẳng định bản thân, quan trọng địa vị trong xã hội,...) thì có thể người vợ bạn lại cảm thấy không thoải mái. Xưng hô mình/bạn hoặc mình/tên là một giải pháp dung hòa, đặc biệt trong trường hợp thiếu thông tin về vợ của bạn, các mối giao tiếp xung quanh.

Thí bác củng đã ghi nhận gọi vợ của bạn là chị là cách chuẩn nhất rồi. Các cách gọi khác là không chuẩn. Em không thấy lý do gì về thứ ngạch của sếp nằm trong chuyện này, vì lẽ xưng hô là dựa theo văn hóa, nền giáo dục và nhân cách mỗi người. Nếu cách gọi theo thứ tự cấp bậc thì khi sếp không còn là sếp nữa thì cách xưng hô ấy có còn đúng không? Hay khi sếp được thăng chức cao hơn nữa thì mình phải gọi cách khác sao?:B19:

Thứ nữa là dù vợ bạn có lớn tuổi hay nhõ tuổi hơn bạn mình, theo đúng khuôn phép thì mình phải gọi bằng chị, không được gọi bằng em. Người duy nhất có quyền gọi vợ bạn bằng em là bạn của mình.

Cách gọi này không phải vì tuồi tác, mà dựa trên sự tôn trọng. Em không hiểu lý do gì cách gọi này không dùng được trong giao tiếp xã hội và công việc. :B43:

Cách gọi bằng tên, xưng mình không phải là chuẩn trong giao tiếp. Mình trong trường hợp này có vẽ xuồng xã (theo tiếng miền Nam) vì dụ như chồng gọi vợ là "mình ơi" hay vợ gọi chồng là "mình ơi". Không có buổi tiếp xúc chính thức quan trọng nào mà giữ được tính cách nghi lễ của nó khi người phát biểu xưng "mình" gọi người khác bằng tên hoặc bằng "cậu". Tưởng tượng một buổi giao tiếp về một đồ án quan trọng có nhiều ban ngành, mà người ta gọi nhau bằng "mình" với "cậu" hay "mình" với tên, nó không có nghiêm túc. Cách dùng đó chỉ thích hợp trong bạn bè thân thuộc mà thôi.

Vì lý do tiếng Việt có nhiều nghĩa và ẩn dụ, gọi người khác phái bằng "em" có thể là em bé, em gái, ....và em yêu....cho nên gọi vợ bạn mình là em thì chử em ấy là em nào? thế nên các cụ ngày xưa đã thấy chổ ấy và quy định không được dùng. Nói các cụ thì cho nó nghe có vẽ chính thống, chứ thật ra trong ngôn ngữ tiếng Việt đã hình thành khái niệm này.

Thật sự quan niệm chồng "trên cơ" vợ hay ngược lại là quan niệm khá kỳ cục, không phải tồn tại của quá khứ. Nếu nghiên cứu kỹ thì mặc dù trong ngôn ngữ. "Anh" là tiếng vợ gọi chồng, khi già thì gọi là "ông, thày nó..." còn "Em" để chỉ người vợ, khi lớn tuổi thì gọi là "bà, bà nó" như trong câu, "bà nó ơi, bà mấy đứa nhỏ ơi". Chồng không gọi vợ bằng "chị", dù người vợ có lớn tuổi hơn nhiều, xin đọc lại các tác phẩm văn chương thời 1930-1945 như của Tự Lực Văn Đoàn...

Vì thế tiếng chị có nghĩa tôn trọng. Không phải vì tuổi tác.

Người miền Bắc còn gọi con trai khi lớn bằng anh, và con gái khi lớn bẳng chị, điều này thể hiện sự tôn trọng trong hai chử anh, chị, chứ không phải là các người con "trên cơ" cha mẹ.

Khi gọi vợ bạn là chị, người nói phải xưng tôi, khôn được xưng tên, và trong mọi trường hợp giao tế chính quy, không ai được quyền xưng tên. Ngay cả trong tiếng nước ngoài (nói đúng ra là Anh và Pháp, vì em chỉ kiểm chứng được 2 ngôn ngử này thôi), trong các cuộc nói chuyện đứng đắn, chính quy, không ai được xưng tên.

Khi em còn trung học, các thầy cô đều sửa chửa cách gọi cho đúng. Trong lớp học, bạn trai gọi bạn gái là chị, và bạn gái gọi bạn trai là anh. Không có ngoại lệ, va thật sự không có học sinh nào dám gọi ngoại lệ hết, vì cả xã hội và nền tảng gia đình nó răn đe tất cả các xử sự không chuẩn mực. (thời 1970s đấy các bác)

Chẳng lẽ bà bộ trưởng ngoại giao Mỹ sang nói chuyện với tổng bí thư nước mình nói thế này " Hillary nói cho Trọng nghe nhé" và tổng bí thư trả lời "thôi cậu về bảo Obama mình gởi lời thăm". Nghe nó chẳng ra sao cả. Mà bà Hilllary Clinton chằng phải là phụ nữ hiện đại hay sao?

Phụ nữ hiện đại, thì đương nhiên có quyền khẳng định bản thân, ai củng thế, củng xin nói với các bác không phải phụ nử ngày nay mới được quyền khẳng đinh bản thân, chuyện ấy đã có từ ngày xưa lâu lắm rồi, chỉ có điều là chúng mình không biết đấy thôi. Các phụ nữ ấy không chịu làm "em" đâu.

Thế này nhé: Tổng bí thư Lê Duẩn lớn tuổi hơn bà Nguyễn thị Định (đội quân tóc dài). Thế thì khi bác Duẩn gọi bác Định cho thân thiết thì gọi bằng em, xưng tên? hay gọi bằng chị, xưng tôi?

Cuối cùng thì em mong các bác đừng nghĩ rằng bác Duẩn và bác Định là hai người không biết cách giao tiếp xã hội, bác Định không phải là người phụ nữ hiện đại, và củng mong các bác đừng đánh giá chử hiện đại bằng các giá trị vật chất năm 2012...thế nên cách dùng từ ngữ xưng tụng của họ vẫn còn giá trị đích thực cho chúng ta, bởi các thành tựu về tư tưởng, văn hóa và xã hội của chúng ta trong suốt 40, 50 năm qua chẳng có gì cả, nếu không nói là sự tuột dốc nghiêm trọng
 
Sửa lần cuối:

apoxita

Well-known member
em đọc xong lùng bùng cả đầu óc luôn, khiếp quá bác ạ.
May cho em, từ nhỏ đến giờ chưa bị khiển trách về xưng hô trong giao tiếp. Cách xưng hô gọi chị, xưng tôi chỉ dành cho giao tiếp xã hội không thân thiết, chứ bạn em thân với em, em mà gọi vợ nó bằng chị, nó oánh em chết, dám cho vợ nó già đi à
vuthanhthu nói:
Chẳng lẽ bà bộ trưởng ngoại giao Mỹ sang nói chuyện với tổng bí thư nước mình nói thế này " Hillary nói cho Trọng nghe nhé" và tổng bí thư trả lời "thôi cậu về bảo Obama mình gởi lời thăm". Nghe nó chẳng ra sao cả. Mà bà Hilllary Clinton chằng phải là phụ nữ hiện đại hay sao?
Trường hợp này cứ "I" and "you" cho nó chính xác bác nhỉ?
 

ductamftu

Well-known member
em đọc xong lùng bùng cả đầu óc luôn, khiếp quá bác ạ.
May cho em, từ nhỏ đến giờ chưa bị khiển trách về xưng hô trong giao tiếp. Cách xưng hô gọi chị, xưng tôi chỉ dành cho giao tiếp xã hội không thân thiết, chứ bạn em thân với em, em mà gọi vợ nó bằng chị, nó oánh em chết, dám cho vợ nó già đi à

Trường hợp này cứ "I" and "you" cho nó chính xác bác nhỉ?
Hớ hớ, e thích đoạn này của bác: "em mà gọi vợ nó bằng chị, nó oánh em chết, dám cho vợ nó già đi à" :B38:
 
em đọc xong lùng bùng cả đầu óc luôn, khiếp quá bác ạ.
May cho em, từ nhỏ đến giờ chưa bị khiển trách về xưng hô trong giao tiếp. Cách xưng hô gọi chị, xưng tôi chỉ dành cho giao tiếp xã hội không thân thiết, chứ bạn em thân với em, em mà gọi vợ nó bằng chị, nó oánh em chết, dám cho vợ nó già đi à

Trường hợp này cứ "I" and "you" cho nó chính xác bác nhỉ?
Bàn thêm với bác và các bác khác thế này, để mình trao đổi học hỏi lẫn nhau thôi. Trong giao tiếp Thư củng có thấy một số bạn gọi "you" và xưng "I", nhưng sau hai chử ấy thì làm tiếng Việt tiếp...cứ mỗi câu nói thì đầu Tây đuôi Việt...nghe nó làm sao ấy. Nhiều bạn vô tư I và You mà không nói được một câu chính xác bằng tiếng Anh, chẳng viết được một câu cho đúng văn phạm tiếng Anh, Thư biết là về văn phạm tiếng Việt thì bạn ấy củng lai căng mất rồi.

Thật sự sử dụng ngôn ngữ mẹ đẽ như thế thì quá tệ.

Tiếng Việt và văn hóa Việt phong phú biết dường nào, sao mình không học hỏi và khai thác đúng nghĩa. Chẳng lẽ những khái niệm thông thường ấy người Việt không có khả năng diển tả bằng tiếng Việt?

Củng phải nói thêm rằng mình bàn ở đây là về cách xưng hô trong giao tế ở môi trường làm việc, do đó nó đòi hỏi một chuẩn mực nghiêm túc. Hiển nhiên, cách xưng hô trong hài kịch, phim ảnh thị trường thì lại là một chuyện khác, không nằm trong đề tài của pmp diển đàn.

Thư có dịp công tác theo thủ trưởng giao tiếp với đối tác nước ngoài thì Thư thấy phong cách của họ rất khác, ngay cả cách chào hỏi xã giao, ngay cả người Việt ở nước ngoài. Trong một dịp tiếp cận với một đối tác đầu tư người Việt tại Mỹ, bạn này nói tiếng Việt rất chuẩn xác, dù là người sinh ra tại Mỹ và làm quản lý kinh doanh cho một ngân hàng lớn tại ấy. Khi dẩn phái đoàn có cơ quan của Thư đi thăm cơ sở, bạn này dùng tiếng Anh, nhưng khi vào họp thì bạn dùng toàn tiếng Việt cho đoàn người Việt. Một bạn trong phái đoàn VN đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thì bạn ấy xin phép dịch lại bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe, và trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt. Buổi thuyết trình rất chân tình, thân thiết và rất nghiêm túc.

Bạn trẽ ấy là một phụ nữ Việt Nam hiện đại, Thư chẳng nghe ai gọi bạn bằng em, dù bạn ấy có lẽ nhõ tuổi hơn Thư, và củng chằng nghe bạn ấy gọi "you", xưng "I". Chẳng nghe ai phàn nàn về "trên cơ" hay "dưới cơ" cả

Thư củng có dịp thăm và tiếp xúc đối tác bên Pháp, thì thấy hiện tượng "trên cơ" hay "dưới cơ" hầu như chẳng có. Thư nghĩ rằng tính cách "trên" hay "dưới cơ" thật ra là cái tính kèn cựa, lạc hậu cố hữu từ thời nông dân xa lắc, giờ đây có dịp, hủ tục này sống lại. E rằng trong xã hội văn minh không có chổ đứng cho nó, các bác thử nghĩ, đi làm ăn với đối tác mà mình cứ kèn cựa so đo thế này thì làm gì có lòng tin làm đối tác.

Trước khi mình làm quan, mình phải làm người trước. Thế nên trước khi có chức tước thì phải tập làm người. Văn hóa người Việt mình nó thế, các bác ạ. Cho nên để chức tước chi phối cách xưng tụng làm người của mình nó ra làm sao ấy, có vẽ như tâng bốc người này hay dè bĩu người khác.

Người Việt Nam mình lại thêm có một cái tật là không có khả năng lắng nghe và thảo luận một cách chân tình và cặn kẽ.

Chẳng qua là do tính cách gia trưởng đã quá ăn sâu vào trong cách suy nghĩ, thế nên khi có sự khác biệt về tư tưởng thì thay vì tìm một sự đối thoại văn minh thì hay tìm về các cách giải quyết bạo động.

Xem đây:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120711/buc-xuc-chuyen-te-bay-thue-nguoi-chem-hang-xom.aspx

Các bác bảo phụ nữ hiện đại, em e rằng các bác muốn nói đến người phụ nữ bây giờ. Chứ các tố chất một người phụ nữ hiện đại không phải chỉ đơn giản là sợ già....suy nghĩ ấy của các bác theo em là nông cạn.....phụ nữ hiện đại có tính cách và phức tạp hơn nhiều đấy các bác. Còn cái phụ nữ hiện đại mà các bác gán ghép cho bọn tớ, thì chính là phụ nữ hại điện đấy....
 
Sửa lần cuối:

ductamftu

Well-known member
Bàn thêm với bác và các bác khác thế này, để mình trao đổi học hỏi lẫn nhau thôi. Trong giao tiếp Thư củng có thấy một số bạn gọi "you" và xưng "I", nhưng sau hai chử ấy thì làm tiếng Việt tiếp...cứ mỗi câu nói thì đầu Tây đuôi Việt...nghe nó làm sao ấy. Nhiều bạn vô tư I và You mà không nói được một câu chính xác bằng tiếng Anh, chẳng viết được một câu cho đúng văn phạm tiếng Anh, Thư biết là về văn phạm tiếng Việt thì bạn ấy củng lai căng mất rồi.

Thật sự sử dụng ngôn ngữ mẹ đẽ như thế thì quá tệ.

Tiếng Việt và văn hóa Việt phong phú biết dường nào, sao mình không học hỏi và khai thác đúng nghĩa. Chẳng lẽ những khái niệm thông thường ấy người Việt không có khả năng diển tả bằng tiếng Việt?

Củng phải nói thêm rằng mình bàn ở đây là về cách xưng hô trong giao tế ở môi trường làm việc, do đó nó đòi hỏi một chuẩn mực nghiêm túc. Hiển nhiên, cách xưng hô trong hài kịch, phim ảnh thị trường thì lại là một chuyện khác, không nằm trong đề tài của pmp diển đàn.

Thư có dịp công tác theo thủ trưởng giao tiếp với đối tác nước ngoài thì Thư thấy phong cách của họ rất khác, ngay cả cách chào hỏi xã giao, ngay cả người Việt ở nước ngoài. Trong một dịp tiếp cận với một đối tác đầu tư người Việt tại Mỹ, bạn này nói tiếng Việt rất chuẩn xác, dù là người sinh ra tại Mỹ và làm quản lý kinh doanh cho một ngân hàng lớn tại ấy. Khi dẩn phái đoàn có cơ quan của Thư đi thăm cơ sở, bạn này dùng tiếng Anh, nhưng khi vào họp thì bạn dùng toàn tiếng Việt cho đoàn người Việt. Một bạn trong phái đoàn VN đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thì bạn ấy xin phép dịch lại bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe, và trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt. Buổi thuyết trình rất chân tình, thân thiết và rất nghiêm túc.

Bạn trẽ ấy là một phụ nữ Việt Nam hiện đại, Thư chẳng nghe ai gọi bạn bằng em, dù bạn ấy có lẽ nhõ tuổi hơn Thư, và củng chằng nghe bạn ấy gọi "you", xưng "I". Chẳng nghe ai phàn nàn về "trên cơ" hay "dưới cơ" cả

Thư củng có dịp thăm và tiếp xúc đối tác bên Pháp, thì thấy hiện tượng "trên cơ" hay "dưới cơ" hầu như chẳng có. Thư nghĩ rằng tính cách "trên" hay "dưới cơ" thật ra là cái tính kèn cựa, lạc hậu cố hữu từ thời nông dân xa lắc, giờ đây có dịp, hủ tục này sống lại. E rằng trong xã hội văn minh không có chổ đứng cho nó, các bác thử nghĩ, đi làm ăn với đối tác mà mình cứ kèn cựa so đo thế này thì làm gì có lòng tin làm đối tác.

Trước khi mình làm quan, mình phải làm người trước. Thế nên trước khi có chức tước thì phải tập làm người. Văn hóa người Việt mình nó thế, các bác ạ. Cho nên để chức tước chi phối cách xưng tụng làm người của mình nó ra làm sao ấy, có vẽ như tâng bốc người này hay dè bĩu người khác.

Người Việt Nam mình lại thêm có một cái tật là không có khả năng lắng nghe và thảo luận một cách chân tình và cặn kẽ.

Chẳng qua là do tính cách gia trưởng đã quá ăn sâu vào trong cách suy nghĩ, thế nên khi có sự khác biệt về tư tưởng thì thay vì tìm một sự đối thoại văn minh thì hay tìm về các cách giải quyết bạo động.

Xem đây:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120711/buc-xuc-chuyen-te-bay-thue-nguoi-chem-hang-xom.aspx

Các bác bảo phụ nữ hiện đại, em e rằng các bác muốn nói đến người phụ nữ bây giờ. Chứ các tố chất một người phụ nữ hiện đại không phải chỉ đơn giản là sợ già....suy nghĩ ấy của các bác theo em là nông cạn.....phụ nữ hiện đại có tính cách và phức tạp hơn nhiều đấy các bác. Còn cái phụ nữ hiện đại mà các bác gán ghép cho bọn tớ, thì chính là phụ nữ hại điện đấy....
Theo em thì hay ta làm thế này đi. Nếu cứ nói chuyện Tây Tàu lẫn vào nó loãng lắm. Anh chị em mình chỉ giới hạn nó trong Việt nam thôi. Ngoài ra, chỉ tập trung bàn về xưng hô thôi chứ không sa đà vào các chuyện khác như chính trị, lịch sử, cũng không nên chỉ trích những người xưng hô thế này hoặc thế kia. Bản chất con người là phức tạp, không chỉ dựa vào xưng hô là có thể đánh giá con người là tốt hay xấu, hèn hay vinh được.:-bd

Xưng hô là một thành phần trong giao tiếp, là một phạm trù xã hội học. Mà các anh chị em biết rồi đấy, xã hội thì nó nhiều chiều, nhiều yếu tố ảnh hưởng qua lại với nhau lắm. Theo ý kiến của em, khi xem xét một phạm trù nào đấy trong xã hội học nói chung & giao tiếp nói riêng thì phải tuân thủ một nguyên tắc là: Khi xem xét vấn đề tại một thời, điểm thì phải cố định các phạm trù xung quanh; Xem xét sự vận đông của vấn đề thì phải trong sự vận động của các yếu tố môi trường (các phạm trù liên quan). Chỉ có như vậy thì ta mới không bị lạc theo cách nói chuyện "trà đá", tranh cãi mãi mà nhìn lại không đạt vấn đề gì.

Các nội dung chị Thư viết khá dài, có nhiều nội dung phải xem xét. Nhưng vì các luận cứ, dẫn chứng đều có yếu tố nước ngoài, văn phong có màu sắc đấu tranh quyết liệt với các vấn đề thực tại quá nên em không đưa ra ý kiến, tránh sa đà (tránh sa vào tâm bão --> đoạn này nói đùa chị Thư nhé! :)).

Nếu chị Thư có thời gian mà muốn thảo luận sâu, rộng hơn về vấn đề này thì liên lạc với em, tất nhiên là phải dựa trên cơ sở phương pháp luận nghiên cứu xã hội học nhé! :)
YM: doi_canba000
Skype: nguyen-duc-tam
Cell: O988.425.l9l
 

apoxita

Well-known member
Bàn thêm với bác và các bác khác thế này, để mình trao đổi học hỏi lẫn nhau thôi. Trong giao tiếp Thư củng có thấy một số bạn gọi "you" và xưng "I", nhưng sau hai chử ấy thì làm tiếng Việt tiếp...cứ mỗi câu nói thì đầu Tây đuôi Việt...nghe nó làm sao ấy. Nhiều bạn vô tư I và You mà không nói được một câu chính xác bằng tiếng Anh, chẳng viết được một câu cho đúng văn phạm tiếng Anh, Thư biết là về văn phạm tiếng Việt thì bạn ấy củng lai căng mất rồi.

Thật sự sử dụng ngôn ngữ mẹ đẽ như thế thì quá tệ.

Tiếng Việt và văn hóa Việt phong phú biết dường nào, sao mình không học hỏi và khai thác đúng nghĩa. Chẳng lẽ những khái niệm thông thường ấy người Việt không có khả năng diển tả bằng tiếng Việt?

Củng phải nói thêm rằng mình bàn ở đây là về cách xưng hô trong giao tế ở môi trường làm việc, do đó nó đòi hỏi một chuẩn mực nghiêm túc. Hiển nhiên, cách xưng hô trong hài kịch, phim ảnh thị trường thì lại là một chuyện khác, không nằm trong đề tài của pmp diển đàn.

Thư có dịp công tác theo thủ trưởng giao tiếp với đối tác nước ngoài thì Thư thấy phong cách của họ rất khác, ngay cả cách chào hỏi xã giao, ngay cả người Việt ở nước ngoài. Trong một dịp tiếp cận với một đối tác đầu tư người Việt tại Mỹ, bạn này nói tiếng Việt rất chuẩn xác, dù là người sinh ra tại Mỹ và làm quản lý kinh doanh cho một ngân hàng lớn tại ấy. Khi dẩn phái đoàn có cơ quan của Thư đi thăm cơ sở, bạn này dùng tiếng Anh, nhưng khi vào họp thì bạn dùng toàn tiếng Việt cho đoàn người Việt. Một bạn trong phái đoàn VN đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thì bạn ấy xin phép dịch lại bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe, và trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt. Buổi thuyết trình rất chân tình, thân thiết và rất nghiêm túc.

Bạn trẽ ấy là một phụ nữ Việt Nam hiện đại, Thư chẳng nghe ai gọi bạn bằng em, dù bạn ấy có lẽ nhõ tuổi hơn Thư, và củng chằng nghe bạn ấy gọi "you", xưng "I". Chẳng nghe ai phàn nàn về "trên cơ" hay "dưới cơ" cả

Thư củng có dịp thăm và tiếp xúc đối tác bên Pháp, thì thấy hiện tượng "trên cơ" hay "dưới cơ" hầu như chẳng có. Thư nghĩ rằng tính cách "trên" hay "dưới cơ" thật ra là cái tính kèn cựa, lạc hậu cố hữu từ thời nông dân xa lắc, giờ đây có dịp, hủ tục này sống lại. E rằng trong xã hội văn minh không có chổ đứng cho nó, các bác thử nghĩ, đi làm ăn với đối tác mà mình cứ kèn cựa so đo thế này thì làm gì có lòng tin làm đối tác.

Trước khi mình làm quan, mình phải làm người trước. Thế nên trước khi có chức tước thì phải tập làm người. Văn hóa người Việt mình nó thế, các bác ạ. Cho nên để chức tước chi phối cách xưng tụng làm người của mình nó ra làm sao ấy, có vẽ như tâng bốc người này hay dè bĩu người khác.

Người Việt Nam mình lại thêm có một cái tật là không có khả năng lắng nghe và thảo luận một cách chân tình và cặn kẽ.

Chẳng qua là do tính cách gia trưởng đã quá ăn sâu vào trong cách suy nghĩ, thế nên khi có sự khác biệt về tư tưởng thì thay vì tìm một sự đối thoại văn minh thì hay tìm về các cách giải quyết bạo động.

Xem đây:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120711/buc-xuc-chuyen-te-bay-thue-nguoi-chem-hang-xom.aspx

Các bác bảo phụ nữ hiện đại, em e rằng các bác muốn nói đến người phụ nữ bây giờ. Chứ các tố chất một người phụ nữ hiện đại không phải chỉ đơn giản là sợ già....suy nghĩ ấy của các bác theo em là nông cạn.....phụ nữ hiện đại có tính cách và phức tạp hơn nhiều đấy các bác. Còn cái phụ nữ hiện đại mà các bác gán ghép cho bọn tớ, thì chính là phụ nữ hại điện đấy....
Mình nghĩ bạn có chút hiểu lầm về bài viết của mình, bài trước đó của bạn đem ra 1 ví dụ rất to tát là Hillary qua thăm bác Trọng nhà ta. Với trường hợp đó thì người ta dùng tiếng Anh, và tiếng Anh thì đâu có lăn tăn gì chuyện xưng hô nhỉ, "you" and "I", chuẩn nhất rồi còn gì.
Mình đang làm việc trong một môi trường nước ngoài nhưng đa phần đồng nghiệp là người VN. Mình cũng đã từng có thời gian sống ở Mỹ và mình luôn tôn trọng tiếng mẹ đẻ, đó là ngôn ngữ đẹp đẽ nhất
 
Em vừa về lại, tiếp với các bác là chẳng có gì to tát và ghê gớm cả. Ý em đơn giản thế này:
1. Mình người Việt, ở nước Việt, nói tiếng Việt nên xưng tụng tiếng Việt. Người Việt ở nước ngoài khi giao tiếp với mình còn nói tiếng Việt nữa là. Trả lại sự trong sáng cho ngôn ngữ Việt.
2. Xưng tụng nên tự nhiên, không nên gán đặt. Lời nói không mất tiền mua, tôn trọng người khác củng là tôn trọng mình, không nên tranh giành vị thế trong xưng tụng. Ai cũng thích được tôn trọng thật tình.
3. Ngôn ngử Việt em tin là vẩn đầy đủ trong môi trường làm việc nghiêm túc. Hay hơn nửa là nó có thêm tính cách văn hóa người Việt Nam.
Xin hết, các bác ạ.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top